Để gió cuốn đi


Có một dạo vì học tiếng anh, tôi tham gia vào một nhóm trò chuyện, chat chit trên mạng cùng với những người bạn tôi không quen biết từ khắp nơi trên thế giới. Ban đầu, tôi thấy trò này cũng hay và thú vị cho đến khi tôi gặp một người bạn đến từ Canada. Bạn ấy hỏi tôi đến từ đâu. Không ngần ngại tôi trả lời ngay rằng Việt Nam. Tôi giới thiệu Hà Nội với tất cả sự hiểu biết và vốn liếng kiến thức mà tôi có được. Và rồi bạn ấy nói thế này: “Mình chẳng biết Hà Nội và Việt nam đâu. Điều duy nhất mình nhớ đến là chữ Việt Nam trên đôi giày đã cũ của mình.” Vậy đấy, Việt Nam của tôi chỉ vỏn vẹn là hai chữ trên một đôi giày không mấy lành lặn thôi đấy. Tôi đâm giận. Kể từ dạo ấy, tôi không học tiếng anh kiểu đó nữa một phần vì giận một phần vì nỗi buồn ấy mênh mang quá.

Ngày em họ tôi rớt đại học, dì tôi suy sụp hẳn. Cả nhà tôi ai cũng tránh nói về việc ấy vì sợ làm dì tôi buồn. Dì lo em tôi sau này không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống bấp bênh hay là dì thất vọng vì niềm tin vào em tôi của dì bị sụp đổ? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ tôi đã an ủi dì tôi rằng còn nhiều cánh cửa khác đang mở ra cho em tôi lựa chọn, rằng đại học không phải là con đường duy nhất để tiến thân và rất nhiều điều khác tôi được dạy dỗ hàng ngày. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc dì tôi rành rọt từng chữ nói với tôi lúc ấy: “Dì không buồn vì chuyện ấy. Dì chỉ sợ em con nó nản chí rồi lầm đường thôi.” Tôi bị đánh thức. Thì ra đâu phải bao giờ nỗi buồn cũng là than thận, là sự đòi hỏi. Nỗi buồn sâu sắc hơn tôi nghĩ. Một thời gian dài sau đó, nhà tôi cũng trở về với nhịp sống cũ. Nhưng tôi biết nỗi buồn lo của dì tôi vẫn còn đó, xa xăm như lòng mẹ vậy.

Tôi có một vài người bạn đã từng chơi rất thân thiết. Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng giờ về bí mật của nhau, về niềm vui và cả một nỗi buồn vu vơ nào đó không hiểu nỗi. Nhưng rồi tôi và những người bạn đó không còn như vậy nữa. Chúng tôi có những người bạn mới, những mối bận tâm khác nhau, ở những nơi xa nhau lắm và chúng tôi không còn đủ sức hiểu nhau nữa. Tôi không trách bạn cũng như không cho mình là đúng. Tôi cũng không tin công nghệ thông tin có thể làm tốt hơn những gì chúng tôi có thể làm để cứu vãn mối quan hệ của mình. Chỉ là tôi thấy buồn khi nhớ đến chúng tôi, đến những mối quan hệ đứng lại lâu rồi lướt qua. Nỗi buồn cứ thế mà đầy vơi.

“Khi người ta biết buồn, người ta lớn hơn một chút.”
Bỗng nhiên tôi cứ thích trẻ hoài vậy thôi. Bởi tôi thấy thương nỗi buồn tôi quá. Tôi không muốn chúng tôi lớn thêm lên cho dù mọi thứ rồi sẽ vậy. Nỗi buồn vì thế mà cứ tư lự hoài.