Người tình của tôi


Nếu bạn chưa bao giờ ăn mì quảng thì tôi dám chắc với bạn một điều rằng các bạn đã bỏ quên một người tình thú vị. Tôi có một người tình như thế. Thành phố có rất nhiều quán phục vụ món này nhưng bản thân tôi lại chỉ thích quán mì nhỏ nằm ngay cuối hẻm nhà cô giáo tôi. Tôi gọi quán này với cái tên thân thuộc Mì Cô Hải. Nói đây là quán cũng không đúng bởi lẽ thực chất nó chỉ được che dưới một tấm bạt tạm bợ và vài cái bàn nho nhỏ mà thôi. Tôi còn nhớ những ngày tôi đến thăm người tình vào mỗi buổi sáng trời dịu nhẹ. Cô chủ quán cười hiền chất phát với tôi như cách người ta thường làm với một người thân nơi phương xa trở về. Có lẽ vì thế tôi yêu người tình tôi nhiều hơn. Một bát mì với những con tôm cong lưng, đỏ hồng, những lát thịt thái mỏng theo đúng bài bản và tất nhiên không thể thiếu những miếng bánh tráng nướng nhỏ. Tôi không hiểu tại sao khi ăn mì quảng lại phải ăn kèm với bánh tráng nướng nên đã có lần tôi thử ăn mà không có bánh tráng. Và bạn biết điều gì đã xảy ra không? Tôi không còn nhận ra người tình của mình nữa. Món mì quảng tôi ăn lúc đấy rất gượng gạo và mất vị đi nhiều. Kể từ đấy, tôi không còn thắc mắc nữa và có lẽ cũng chẳng ai có thể giải thích nổi câu hỏi của tôi. Tôi chỉ biết rằng mì quảng thì phải đi kèm với bánh tráng nướng tương tự như ngôi nhà phải có cửa ra vào.

Tôi có một người bạn đặc biệt. Tôi đoán chừng ông đã 60 tuổi. Ông không phải hàng xóm của tôi nhưng tôi đinh chắc nhà ông phải gần đây lắm bởi tôi hay thấy ông đạp xe qua cổng nhà mình. Tôi gọi ông là người bạn đặc biệt của tôi vì ông luôn luôn mỉm cười khi thấy tôi và tất nhiên tôi cũng cười lại mà chẳng hiểu lí do là gì. Tôi còn giữ lại trong trí nhớ của mình những vòng xe giản dị, bình thản mà ông thường đạp. Sự chậm rãi của một người từng trải hay là sự tĩnh lặng của một nét tính cách? Chắc có lẽ tôi không đủ tuổi để hiểu hết. Nhưng với tôi, ông luôn là một người bí ẩn, một người hiền hậu và hẳn nhiên là một người bạn đặc biệt. Sau này, tôi và ông có nói chuyện với nhau vài lần. Những câu chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện rơi vào lãng quên. Và tôi cũng chẳng buồn hỏi tại sao ông hay cười với tôi như vậy. Tôi để ông giữ điều đặc biệt ấy hộ mình.

Tôi có những nơi của riêng mình. Thư viện nơi nhìn ra dòng sông thành phố đã trở thành một vần thơ trong tâm tưởng tôi. Những lá me bé xíu nương theo cơn gió thổi nhẹ thoáng qua mái tóc dài của một bạn gái. Những chiếc bàn đá bố trí rải rác quanh khuôn viên thư viện. Những chiều ngồi ôn bài thật chăm chú. Những mẩu chuyện của những người gặp nhau lần đầu. Và những nụ cười bắt đầu một tình bạn.Tất cả như mới ngày hôm qua thôi và tôi dường như cũng vừa từ đó mà trở về. Nếu ai đó hỏi tôi rằng đâu là nơi có thể nhìn thấy Đà Nẵng đẹp nhất thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là thư viện thành phố. Tôi sẽ không nói Đà Nẵng của tôi là một cô gái như cách người ta hay dành cho một mảnh đất thơ mộng, nặng nghĩa tình. Tôi cũng không ví von Đà Nẵng như một đầu tàu của Tổ quốc như chúng ta đã gọi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng trong tôi đơn giản chỉ là một đôi mắt mà thôi. Đôi mắt của sự diu hiền, sâu lắng và đôi mắt của tuổi trẻ sục sôi. Đã đi nhiều nơi trên mảnh đất Việt Nam này nhưng với tôi và hẳn nhiên nhiều người khác, đôi mắt ấy có một sức hấp dẫn đến kì lạ, sức hấp dẫn làm ta ngẩn ngơ để rồi nhớ sâu hơn một cuộc tình.

Tôi sẽ không kể bạn nghe tất cả những người tình của tôi đâu bởi đơn giản họ rất nhiều trong cuộc sống này. Đến một lúc nào đó, bạn tự hỏi mình đã có bao nhiêu người tình như vậy, tôi cam đoan kết quả sẽ là một con số bạn không thể nào ngờ tới. Bởi người tình đã đến với tôi ngẫu hứng trong ngày hôm nay mà tôi không hề biết trước.