Đâu rồi những mùa trăng?!


Năm tôi lên 4 tuổi, ngoại đã chỉ tôi cách nhìn lên bầu trời đêm để đoán biết thời tiết ngày hôm sau. Những đêm nào trời tối đen như mực và nhiều sao thì hẳn nhiên ngày mai sẽ là một ngày nắng nóng. Tôi dần quen với việc ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời sau nhà nhờ những lần như vậy.

Khi lớn hơn chút nữa, tức là bắt đầu đi học, những bài thơ với ánh trăng sáng tỏ ngày càng quen thuộc với tôi hơn. Khoảng trời sau nhà tôi  nhờ vậy cũng sinh động hơn trước với ánh sáng và cả hình ảnh nữa. Những mảnh trăng non đầy, những mảnh trăng của một góc vườn như muốn nói với tôi nhiều điều về quê ngoại, về những ngày ngẩng đầu nhìn ngắm.

Tôi về thăm nhà nhân dịp nghỉ hè. Cái nắng nóng ban ngày khiến tôi liên tưởng đến bầu trời đầy sao ban đêm, về khoảng trời sau nhà tôi và về thói quen ngẩng đầu của mình. Đã lâu lắm rồi tôi đã bỏ qua thói quen chạy ra sân sau nhìn bầu trời của mình, thói quen mà tôi đã từng lấy làm niềm vui thú khi còn nhỏ. Hôm nay, sau bữa cơm, ngồi rửa chén sau nhà, như một điều tự nhiên, tôi ngẩng đầu nhìn lên cao. Bầu trời đêm của tôi ngày nào đi đâu mất. Khoảng không gian bao la mà tôi ngập chìm trong tưởng tượng lúc nhỏ giờ đây bị bó hẹp giữa hai bức tường cao chót vót. Bầu trời hình chữ nhật vuông vứt, bầu trời lọt thỏm giữa những viên gạch…

Một mùa trăng nữa lại về. Một mùa trăng nữa tôi quyết tâm ngắm nhìn. Băng qua những giới hạn chật hẹp của sự đô thị hóa, tôi chọn cho mình một nơi thoáng đãng hiếm hoi trong thành phố để gặp lại người bạn cũ. Vẫn ánh trăng ấy, vẫn gương mặt ngắm nhìn đầy thích thú ấy nhưng tôi biết có một vài thứ đã không còn như trước. Tôi không còn là người chủ động ở mảnh sân sau nhà mình. Tôi không còn giữ thói quen thuở nhỏ của mình nữa. Và bầu trời với ánh trăng ấy hẳn nhiên không phải bao giờ cũng đợi tôi như trước.

Sáng hôm nay thức dậy, chạy ra sân tôi thấy mọi người đang túm tum trước cửa nhà tôi bàn tán. Thì ra bức tường cũ trước nhà tôi bị đổ bất ngờ. Mẹ tôi nói cũng may không ai bị gì. Tôi âm thầm đưa mắt nhìn ra đống gạch vỡ vụn trên mặt đường. Tôi thấy lẫn lộn trong màu đỏ của gạch là những vầng sáng vàng của mảnh trăng sau nhà, những mảnh trăng đầy trong trẻo giờ trở nên hiếm hoi, những mảnh trăng nhường chỗ cho ánh điện cao áp đầy tiện lợi.

Thành phố đổi mới vươn lên mang trên vai những tòa nhà cao chót vót như muốn chứng tỏ sức mạnh vô song của mình. Những bức tường khổng lồ, những bức tường cũ kĩ đổ vỡ, vầng trăng sau nhà và ánh điện cao áp… Tất cả khiến tôi tự hỏi: “Đâu rồi những mùa trăng?”