Chuyện vui, cái gương và đôi dép cũ


Tối hôm qua, mọi người nói với nhau những chuyện vui vẻ. Vậy mà cũng có người ngồi khóc một mình. Không phải là kiểu khóc thút thít, nước mắt chảy từng giọt mà là khóc gào lên cho đến khi khàn cả cổ vẫn còn khóc. Chuyện vui mà người ta khóc như thế thì chắc trên đời này hết thứ để làm họ vui rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, cái gối thì ướt nhèm, cặp mắt húp lại mà nội dung câu chuyện thì vẫn còn rành rọt trong đầu. Rồi bước xuống giường tiến về phía cái gương như cách vẫn được thực hiện mỗi buổi sáng. Cái gương không còn phản chiếu rõ nét hình ảnh đối diện nữa vì một lớp bụi và những vết bẩn bám lên loang lỗ. Như vậy có khi lại càng tốt bởi chủ nhân của nó sẽ không thể nhìn thấy những hình ảnh cũ kĩ của ngày hôm qua, cũng không thể nhìn thấy chính mình lúc này nữa. Những ngày tàng hình, lãng đãng của một con người đã đi đến những câu chữ cuối cùng của cuốn sách cuộc đời, chỉ chực chờ thấy xuất hiện dấu chấm là kết thúc cuộc hành trình vốn dĩ đã quá dài này.

———————-

Trưa. Cái tiết trời chẳng mấy dễ chịu cho những người thích nhâm nhi ly cà phê ngoài trời. Vậy là có lý do chính đáng để không phải đi ra đường. Mà nếu ở nhà thì làm gì? Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng đành đi ra ngoài đường mà không hề có mục đích gì. Cái đầu thì chẳng có gì hơn ngoài mấy âm thanh văng vẳng của mẩu chuyện vui ám ảnh tối qua. Đã nói không để ý thì quả nhiên nó sẽ khắc sâu hơn. Đã nói không quan tâm thì quả nhiên tự bản thân sẽ nhớ dai hơn. Quy luật được rút ra khi nhiều lần bị nó phản bội quả thật không dễ chấp nhận với con người xanh xao đến lì lợm ấy.

Điều duy nhất khiến người đó cảm thấy dễ chịu chút chút lúc giữa trưa 12h như thế này đó chính là đôi dép của mình. Cái sự đời thật trớ trêu hoặc có thể nó không trớ trêu như mình nghĩ vì vốn dĩ bản thân mình mới là cá thể “ngược đời”. Đôi dép mà cho dù không còn mấy mới mẻ vẫn theo chủ nhân của nó đi hết con đường này đến con đường khác. Người chủ cảm thấy dễ chịu bởi vì nó mang lại cảm giác quen thuộc, an toàn và cũng là sợi dây duy nhất mà người đó có thể bám víu vào trong suốt một tháng qua. Nói ra thì cũng chẳng ai tin cái lý do đó cả. Gì gì thì cũng là đôi dép. Mà còn là đôi dép cũ nữa.

———————-

Trời chuyển mây đen. Mưa liền ngay sau đó cứ như thể ông trời quyết tâm dành phần thắng trong cuộc đua tốc độ với thiên hạ trần thế. Mưa to. To đến nỗi đi bộ mà cũng bị nước mưa rơi xuống rát cả mặt chứ đừng nói gì chạy xe. Ôi ngôi nhà, ngôi nhà với những kỉ niệm lầy lội trong nước đánh một cú chí tử vào não bộ đến choáng váng mặt mày. Cứ nghĩ đến cảnh ngôi nhà cũ kĩ, nền nhà thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài miếng gạch vụn từ mái ngói trên trần là đôi chân không chịu ở yên đợi tạnh mưa được. Nó bì bõm trên mặt đường đầy nước, cố gắng lùn lách qua vỉa hè tấp nập hàng quán đang được thu dọn. Nước tràn ra mọi ngóc ngách có thể nhưng mực nước trên đường ngày càng dâng cao. Một góc thành phố hổn hển trong dòng nước đục ngầu. Cái gì cũng có nguyên do của nó, duy chỉ có những cơn mưa như thế này là điều bí ẩn mà chả ai giải thích nỗi. Cứ trút vồ vã rồi tạnh cũng chóng vánh như kiểu ông trời lâu lâu muốn nhắc: “Ừ thì tui cũng có biết mưa chứ không phải lúc nào cũng nắng oi nắng ả như vậy hoài đâu.” Trách ai được. Con người cũng thế nói gì cái này cái kia.

Mưa 10 phút là tạnh. Con đường dài gần năm cây số cuối cùng cũng kết thúc. Lội nước đến cóng cả chân. Đôi tay móc trong túi quần ra chùm chìa khóa đã bị gỉ sắt để mở cửa. Cái cửa khi đẩy vào kêu két két như thể trận mưa vừa rồi đã trút hết phần dầu nhớt ít ỏi còn lại của nó vậy. Sàn nhà loang lỗ nước. Từ mái ngói nhỏ xuống từng giọt, từng giọt nước còn đọng lại sau trận mưa ban nãy.

——————–

Tim đập thình thịch. Đôi mắt húp ấy dường như mở to hết cỡ và dán chặt vào một nơi duy nhất trong ngôi nhà. Những giọt nước trên bộ đồ nhỏ xuống mà lồng ngực bên trong thì nóng rang, chực bốc lửa. Những bước chân từ từ tiến về chiếc gương mà mỗi sáng khi thức dậy lại phản chiếu những hình ảnh cũ kĩ hơn hôm qua. Những câu chữ của mẩu chuyện vui vốn bị bắt buộc phải quên trong hôm nay đánh vào tâm trí những hồi chuông đến đinh tai nhức óc. Cả ngôi nhà quay cuồng, xây xẩm. Đưa tay sờ lên chiếc gương đã bị những giọt nước mưa vô tình làm cho sáng sủa hơn, quả tim ấy dường như ngừng đập hẳn sau quá nhiều nỗi đau dồn nén. Đứng trước gương là ai thế này? Không còn nhận ra mình nữa. Mà có phải là mình không? Đôi mắt tiều tụy ấy đến giờ mới nhìn kĩ lưỡng gương mặt của mình nên cảm động làm rớt lã chã xuống nền nhà vài giọt nước mằn mặn. Đầu tóc dài ra đến không tin nỗi mà cũng chẳng có bất cứ đường rẽ nào trên đó, cứ như thể đó là kết quả của một cuộc ẩu đả không khoan nhượng. Hàng nút lỏng chỉ chực có cái gì đụng vào là rớt ra không luyến tiếc. Chỉ mới chưa đầy một tháng thôi mà cứ ngỡ như là một đời người đã ngã xuống và một đời người khác vừa đi đến bên kia sườn đồi cuộc đời, để rồi bây giờ người đó đang đờ đẫn đứng trước chiếc gương chỗ sáng, chỗ mờ như thế này. Rồi cũng chẳng đờ đẫn được bao lâu khi cuộc đời đó thả bịch đôi mắt của mình xuống đôi chân teo lại vì lạnh. Đôi dép ấy, thứ duy nhất còn khiến chủ nhân của nó cảm thấy an toàn, đã đứt sau cuộc cuốc bộ trong mưa lúc rồi. Dường như cơ thể có thể cảm nhận hết tất cả sự mất mát trên dời này cộng gộp lại. Khô khốc, nhẹ tênh, rỗng tuếch, yên ắng, trần trụi. Chỉ đến khi tất cả những thứ đáng sợ ấy cùng đến một lúc thì con người ta mới biết được rằng thực tế mình đã chết từ một tháng trước rồi nhưng chỉ vì còn cái gì đó níu kéo, dù là nhỏ bé, nên họ nghĩ họ vẫn tồn tại trên cõi đời này.

Lúc này, nội dung câu chuyện vui hôm qua hiện lên rõ ràng một cách tàn nhẫn không sai một chữ. Rồi dường như không chịu đựng được nữa, hai hàng nước mắt giàn dụa còn miệng thì không ngớt gào lên những tiếng thảm thương đến đau đớn lòng. Người ta cứ đinh ninh rằng mình sẽ có những gì xứng đáng cho đến khi điều đó trở thành một thực tế xa vời, ngoài tầm với. Hy vọng quá đôi khi lại mang đến một nỗi bất hạnh tràn trề. Đó là câu chuyện mà đúng một tháng trước đã được kể vui vẻ bởi một người đang trên đường đi mua dép cùng bạn đời của mình thì chẳng may bị tai nạn và ra đi vĩnh viễn trong ngày hôm sau. Ngày hôm đó, những nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, sự nhớ nhung và đau khổ dường như đã cô đặc lại thành tảng đá đè nặng lên lồng ngực người ở lại đến ngột ngạt, khó thở. Cái ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa được và mất mờ đi đến ngây dại, khốc liệt khiến con người ta chênh vênh, sững sờ, sống mà cứ ngỡ là đã chết từ khi nào.

——————

Bầu trời buổi sáng quang đãng như vừa được tắm táp sạch sẽ. Đôi dép cũ kĩ đã được gói ghém cẩn thận và để vào một góc tủ, khóa lại. Chiếc gương vẫn ở vị trí quen thuộc của nó. Nhưng đứng trước chiếc gương là ai thì không người nào có thể nhận ra được. Một đời người đã cạn kiệt trong buổi tối mưa gió đêm qua. Sáng nay lại là một ngày mới của một cuộc đời mới, không còn dấu tích gì của cơn đau đến cùng cực, kiệt quệ nữa. Cuộc đời với những nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, sự nhớ nhung và đau khổ của ngày hôm qua được vun vén tỉ mĩ vào trong lòng, để sống tiếp những tháng ngày còn lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s